roi trắng. Nó toan sửa soạn một cái chào long trọng thì hai thầy cảnh sát đều
đã đứng dừng lại ở bực thang để tay lên chào nó theo kiểu nhà binh, và cùng
nói:
− Bông-dua me-sừ Xuân,
[e]
nhà quần vợt đại tài, cái hy vọng của
Ðông Dương!
Xuâm mỉm cười bắt tay, lần lượt giới thiệu:
− Thưa các ngài, đây, ông Min-Ðơ, lính cảnh sát hạng tư, chiến công
bội tinh, cua-rơ hạng nhất, nhất Hà Nội-Hà Ðông, nhì Hà Nội-Ðồ Sơn, cái
tương lai của cảnh sát giới!... Còn đây, ông Min-Toa, nhất vòng quanh Hà
Nội, nhất Hà Nội-Nam Ðịnh, cúp Boy Landry, cúp Mélia Jaune, một sự vẻ
vang của sở Cẩm!
Ngần ấy người lại bắt tay nhau. Ðược giới thiêu xong, hai thầy cảnh
binh lại đứng “gác-đa-vu”
[f]
mà chào Xuân rất trịnh trọng rồi mới đi vào
chỗ bàn khách khứa.
Hai nhà quán quân quần vợt Bắc Kỳ 1935 và 1936, thấy Xuân nổi
tiếng quá thế, cả đến cảnh sát giới cũng biết, thì lấy làm lo lắm. Cái khiếp
đảm ấy lộ cả ra mặt.
(22)
Lúc ấy, Xuân đã hài lòng rồi. Nhân nghĩ đến một cái mưu mẹo riêng,
nó bèn xin hẹn họp mặt với hai ngài để bàn một chuyện.
(23)
Hai ông kia
nhận lời ngay, cho thế làm hân hạnh lắm. Sau cùng, Xuân Tóc Ðỏ bèn xin
lỗi để mời bác sĩ Trực Ngôn theo nó đứng xa ra để nó được nói thầm. Nó
bèn nhăn nhó nói:
− Thưa bác sĩ, ngài là một nhà học rộng tài cao, xin ngài cứu chữa
ngay cho một người đau đớn... có lẽ đến mất đức hạnh.
Bác sĩ Trực Ngôn nói ngay:
− Khoa học của tôi chỉ chữa được cái đau đớn thể chất thôi, còn đau
đớn tinh thần thì... chịu!
(24)
Xuân Tóc Ðỏ lại kè nhè: