− Thầy nói chí lý lắm. Ta sẽ cứ thế để trị an. Nhưng thôi, ta đừng
nói nữa, hay là nói khẽ chứ, vì đó là những điều… bí mật của chính phủ mà
ta phải giữ cho thật kín.
Xuân Tóc Ðỏ chỉ nghe lỏm được có thế. Ở quầy bên cạnh, từ đấy trở
đi chỉ còn thấy tiếng đũa bát lạch cạch, vì hai người thám tử đã nhất định giữ
kín những bí mật đã hở. Tuy không biết thêm gì nữa, Xuân cũng cho là đủ
rồi. Chỉ có một mình nó là người ngoài mà hiểu nổi cái chính sách khó hiểu
của chính phủ. Nó quay lại, thì ra ông thầy số cứ cắm đầu ăn uống chứ
không như nó, đã lắng tai nghe.
(20)
Trông thấy không còn mấy thức ở bàn,
nó khoanh tay ngồi nhìn ông lão...
Khi ông này ăn hết nhẵn, nó mới đứng lên. Trong bụng nó lúc ấy
cũng không có sự giận dỗi ông thầy bất nhã nữa, vì nó đã nghĩ được ra cách
đối phó với sự âm mưu của kẻ tình địch.
(21)
Như một kẻ thượng lưu biết
khinh người, nó ra hiệu cho ông thầy đi theo...
Ra gần đến két,
[d]
lúc nó sắp trả tiền, nó gặp ông đốc-tờ Trực Ngôn
cùng đi với hai thiếu niên, Âu phục bảnh chọe lắm. Bác sĩ bắt tay nó rất vui
vẻ rồi giới thiệu:
− Ðây, giáo sư Xuân, một nhà quần vợt. Ðây ông Hải, một tay quần
vợt đại tài, quán quân Bắc Kỳ năm 1936, và đây, ông Thụ, quán quân quần
vợt Trung Bắc lưỡng kỳ năm 1935!
Xuân Tóc Ðỏ bắt tay một lượt xong, cúi đầu rất thấp:
− Chúng tôi rất được hân hạnh.
Giới thiệu xong, bác sĩ Trực Ngôn vui vẻ nói:
− Thật là kỳ phùng địch thủ, anh hùng tương ngộ, vì thể nào ba ngài
nay mai cũng chạm trán nhau trên sân quần, vào dịp đón Vua.
Ðương lúc bất mãn vì chỉ được giới thiệu xoàng quá, may sao Xuân
Tóc Ðỏ trông ngay thấy ông cảnh binh Min-Ðơ và Min-Toa. Hai ông này
hôm nay nghỉ việc vì ở bộ quần áo cảnh sát thấy thiếu cái thắt lưng da và cái