− Có người thù hằn cậu, đương muốn làm hại cậu, phải cẩn thận lắm
đấy! Nhưng mà không hề gì, sẽ có phúc tinh phù trợ, vì tôi lại thấy có cả vị
Thiên Phúc quý nhân!
Nói xong, ông thầy số gắp một miếng chim sẻ rán bỏ gọn lỏn vào
mồm y như điểm cái dấu chấm cho câu nói một cách mỹ thuật vậy. Xuân
Tóc Ðỏ chưa kịp hỏi gì ông Gia Cát tái thế ấy, thì trông ra ngoài, qua những
lỗ hổng ở cửa quầy, nó chợt thấy hai người mà bề ngoài đủ tỏ là mật thám
hẳn hoi. Bốn ống quần đều có cặp xe đạp, đủ tỏ rằng tuy là ăn mặc trá hình,
hai người ấy cũng vẫn không quên phô với người đời một cách kín đáo rằng
mình là mật thám. Hai ngài này tình cờ lại cùng ngồi ngay vào trong một
quầy bên cạnh cái của Xuân.
Tức khắc Xuân Tóc Ðỏ cũng bỏ chỗ cũ, quay sang ngồi ở ghế bên
kia. Nó cố ý nghe ngóng... Vài phút sau, ngẫu nhiên nó dò la sở Liêm phóng
thật, vì nó thoảng nghe thấy hai người rì rầm với nhau bằng những mẩu
chuyện như sau đây:
(17)
− Thầy đội, hôm nay ông Cẩm đã có lệnh hẳn hoi rồi! Vận mệnh cái
xã hội này là ở tay chúng ta. Ðiều này là một sự bí mật ghê gớm phải giữ
kín!
− Thưa cụ quản, xin cụ cứ dạy bảo.
− Cái chính sách của nhà nước bây giờ là không mập mờ gì nữa. Từ
nay đến hôm Vua ra, thầy phải tận tâm dò la và theo rõi những hạng người
nào vẫn vờ cổ động chính sách Pháp Việt đề huề, Pháp Nam thân thiện, trực
trị,
(18)
nghĩa là những kẻ ngồi đâu cũng kêu “Chính phủ Bình dân vạn tuế!
Đả đảo phát-xít!...” và những kẻ nào cũng bắt chước người Tây ở bên Tây,
nghĩa là chào bằng cách giơ tay như muốn đấm!
− Bẩm... Bẩm Pháp Việt đề huề, Pháp Nam thân thiện, trực trị mà
cũng... dò xét?
− Chính thế! Bọn ấy mới thực là nguy hiểm cho trị an! Lúc khác thì
không sao, nhưng lúc đức Vua ra đây thì bọn trực trị là đáng đề phòng lắm,