lưng mình, cách một lần vách gỗ, có người nói đến tên. Tức khắc nó bèn
nháy ông thầy số để cùng lắng tai nghe.
Ở quầy bên cạnh, có tiếng hai người xì xào bàn tán:
− Bác bảo tên nó là Xuân Tóc Ðỏ? Thế mặt mũi nó thế nào?
− Ðể chiều mai tôi dẫn bác đến chỗ sân quần, rồi tôi chỉ cho bác
nhận mặt để rồi đúng hôm Vua ra thì ta hành động...
(7)
Ðến đấy thấy im một lúc. Xuân cau mặt nhìn ông thầy, vì ông này đã
ngửa cổ toan uống cốc rượu, tuy những món đồ nhắm thì hầu sáng
[c]
chưa
đem lên. Bên kia thấy có tiếng nói tiếp:
− Tôi tưởng cứ diệt cho nó một trận ngay nay mai!...
− Không! Tôi muốn nó vào tù cơ! Nó làm cho tôi đau khổ suốt đời,
tôi lại là người có học thức, thì tôi phải cho nó ít ra là 5 năm tù, 10 năm biệt
xứ! Tôi đã có cách, bác cứ hứa là giúp tôi đi.
− Tôi xin hứa, nhưng bác định hành sự thế nào? Phải cho chắc chắn
mới được.
− Chắc chắn lắm! Không những kẻ tình địch của tôi sẽ vào tù, mà cả
dự cuộc thi quần vợt ắt nó cũng không được dự nốt! Ðã làm thì phải cho ra
làm, bằng không thì thà thôi! Tôi sẽ in thạch một ít giấy có khẩu hiệu, nghĩa
là một ít truyền đơn hò đả đảo vua Xiêm!
(8)
Ðợi lúc đón tiếp nhà vua, tôi sẽ
đứng sau lưng nó, còn bác thì bác đứng cạnh nó!
(9)
− Tôi sẽ phải làm gì?
− Bác sẽ cầm một ít truyền đơn in thạch, kiếm cách nhét vào túi
quần hay túi áo nó!
− Thế còn bác?
− Tôi? Tôi sẽ hành động khác, anh hùng hơn bác, nguy hiểm hơn
bác nữa.
(10)
Tôi sẽ hét lên thế này: Chính phủ Bình dân vạn tuế! Nước Pháp