CHƯƠNG
XVIII
Một vụ âm mưu – Xuân Tóc Đỏ dò xét sở Liêm
phóng – Lời hứa của đốc-tờ
Xuân Tóc Ðỏ ở sân quần bước ra. Chỉ còn một tuần lễ nữa là nhà
Vua ngự giá Bắc tuần, cho nên nó phải tập riết với bà Văn Minh, vì bà này
cũng chỉ chờ có dịp là tranh cái cúp
[a]
phụ nữ. Lúc ấy đã sẩm tối, gần 7 giờ,
Xuân không nhận lời mời đi ăn cơm tây của ông bầu − phải, ông bầu − Văn
Minh.
(1)
Nó chối từ vì đương có một điều phải nghĩ ngợi...
Thật là rầy rà! Mới trưa hôm nay, bà Phó Ðoan đã mếu máo một
cách rất có thi vị mà kêu xin nó mau mau cứu chữa cho cái danh dự quả phụ
trinh tiết của bà ta. Cuộc tình duyên vụng trộm ấy − nếu ta có thể nói được
thế − không hiểu vì đâu, đã vỡ lở tung toé. Thiên hạ đã đồn đại cho nhau
biết, bàn tán huyên thiên. Bà này đã nói thảm thiết: “Anh ơi, anh có biết là
anh đã làm hại cả một đời danh tiết của em rồi đó không?” Vốn là người
cũng có lương tâm, nó nhận thấy rằng quả nó đã làm hại người đàn bà đức
hạnh ấy thật.
(2)
Nó hối hận lắm, mà chưa nghĩ được cách cứu chữa ra làm
sao? Rõ thật tai vách mạch rừng!
Nó đương hai tay đút túi quần, cái vợt cắp ở nách lững thững đi như
một nhà triết học, thì bỗng trông thấy ông thầy số. Ông này đi co ro, cái ô
đeo trên vai, đôi giày cũ cầm ở tay, với cái dáng điệu của một người phong
trần. Ông này chỉ chào nó chứ không dám hỏi. Ðộng tâm, nghĩ đến cái công
danh của mình sở dĩ mà có, là cũng một phần nhờ ở ông thầy, Xuân Tóc Ðỏ
bèn nghĩ đến cách mời ông già một bữa chén long trọng, gọi là đáp ơn. Vì
rằng sau khi kiếm được mấy đồng bạc ở nhà bà Phó Ðoan thì thôi, ông thầy
số cũng vẫn cứ khổ sở như cũ.
− Thế ra cụ dạo này cũng không được phát tài?