Nhan Tiêu xoa tóc rối bời, do dự dạ một tiếng, mẹ Hoắc còn nói:
"Nhưng mà Hoắc Trạch Tích không ở nhà."
"Dì à, con không phải bởi vì..." Nhan Tiêu vừa nói đã dừng lại, mẹ
Hoắc hiểu ý cô, cười: "Dì biết, tóm tại con cứ tới đây là được rồi."
Ăn điểm tâm, Nhan Tiêu nói chuyện buổi sáng mẹ Hoắc gọi điện cho
cô, mẹ Nhan phản ứng không lớn: "Muốn đi thì đi đi."
Nhưng mà ba Nhan: "Con gái à, có chút khí phách có được không?"
Nhan Tiêu ăn một miếng Sandwich, trợn tròn mắt: "Ba, ba có thể
không suy nghĩ cổ hủ như vậy nữa có được không?"
Tại sao cô tới nhà Hoắc Trạch Tích thì không có khí phách?
Ba Nhan hừ lạnh một tiếng: "Không thèm quản con nữa."
Thấy Nhan Tiêu không phản ứng gì, ông lại bổ sung: "Con ở trong nhà
người khác đầu óc đơn giản, chuyện có hại thì đừng làm."
Biết ba mình là miệng ngặm đao nhưng trong lòng chứa hậu hủ, Nhan
Tiêu không cãi ông nữa, nghe lời gật đầu.
Đến Hoắc gia, Nhan Tiêu phát hiện trong nhà chỉ có mẹ Hoắc và Hoắc
Bình Quả, đang ở trong bếp nghiên cứu món ăn.
Từ sau khi Hoắc Bình Quả có con thì lột xác thành bà chủ gia đình,
sinh con xong thì chạy đến thẩm mỹ viện, thường xuyên ra nước ngoài
chơi, bây giờ ở trên mạng làm bà chủ, cuối tuần sẽ về nhà chơi với ba mẹ.
"Chồng em đâu?" Nhan Tiêu giúp cô rửa rau cải, mở miệng bắt
chuyện.