"Được rồi!"Hoắc Bình Quả ném củ khoai xuống, rửa tay lao ra ngoài
gọi điện.
Liếc nhìn bóng lưng của Hoắc Bình Quả, mẹ Hoắc lắc đầu cười: "Đã
làm mẹ rồi mà tính tình vẫn còn con nít."
Cơm nước xong, Hoắc Bình Quả cùng Nhan Tiêu đi ra khỏi nhà mua
nguyên liệu nấu ăn.
Nhan Tiêu sắp tới nhà Hoắc Trạch Tích nên tâm trạng kích động mông
lung, ngồi xe đi cửa hàng tổng hợp mà trí óc đã bay tới đâu rồi.
Đẩy xe đồ, HoắcBình Quả nhìn Nhan Tiêu một cái, cười hỏi cô: "Thế
nào? Có phải công lực của em rất mạnh không?"
"Ừ", Nhan Tiêu gật đầu, lại không nhịn được cúi đầu cười, nhớ tới cái
gì đó: "Đúng rồi, Gia Gia đâu? Sao hôm nay không thấy nó?"
"Đi nhà trẻ rồi, thứ bảy cũng phải đi học, nhưng mà cũng tốt, đỡ phải
trông chừng nó." Hoắc Bình Quả vừa nói vừa cầm một hộp mỡ bò, "Cái
này làm bánh táo hoa hồng đi*, anh em có khẩu vị như mẹ, ăn ngọt không
ăn cay."
Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Nhan Tiêu lắc đầu: "Mỗi người đều có
một khuyết điểm, nhưng mà anh ấy không tốt thì chị vẫn thích."
Nghe xong, Hoắc Bình Quả chậc chậc cười: "Mẹ em mà nghe được lời
này nhất định sẽ khen chị!"
Ở khu mua rau cá tôm dưa, lại mua thùng sữa bò và trái bắp, đẩy xe đồ
ra khỏi cửa hàng đã là năm giờ chiều, đem đồ để ở cốp xe, lái xe chuẩn bị
đi tới chung cư của Hoắc Trạch Tích.