Ngã xuống giường, coi như cái gì cũng không có, giả vờ như không
khó chịu.
Lại không điều khiển được mở WeiBo của Hoắc Trạch Tích, tối qua
không thể nghe, bây giờ cắm tai nghe vào.
Giọng nói của anh sạch sẽ thuần túy, cứ như không phải là giọng nói
đã làm Nhan Tiêu khổ sở.
Có khi chợt nghĩ rằng, có phải mình chỉ thích cái này, thích thế giới
không nhìn thấy Zain, mà không phải là Hoắc Trạch Tích.
Hồi kết thúc là một bài ca dao tối tăm, không tính là đau thương, vậy
mà Nhan Tiêu lại muốn khóc.
Ngoài cửa mẹ Nhan cảm thấy lạ, đẩy cửa ra đã thấy mặt Nhan Tiêu
đang vùi vào chăn, kêu cô một tiếng cũng không đáp lại.
"Tiêu Tiêu, thế nào rồi?" mẹ cô ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vỗ cô.
Nhan Tiêu ngẩng đầu lên, nuốt nước mắt vào: "Không có gì."
Mẹ Nhan theo bản năng: "Có phải tối qua xảy ra chuyện gì không?
Con không biết..."
"Mẹ! Đừng nói bậy bạ, người ta đối với con một chút tình cảm cũng
không có." Nhan Tiêu vừa cúi đầu nhìn ngón tay, giọng bình thản có chút
không bình thường.
Nhìn tình huống này là bà cũng biết rồi, dừng một chút, an ủi: "Bất cứ
chuyện gì trên đời này đều không thập toàn thập mỹ, người ta không thích
con, sau này tự nhiên sẽ gặp người con thích cũng thích con, con còn nhỏ
như vậy, sợ cái gì?"