Cô căn bản không hiểu ý anh, Hoắc Trạch Tích sờ trán một cái, hơi
kiên nhẫn giải thích: "Ý anh là em ấy còn nhỏ."
Hoắc Bình Quả cau mày: "Chị ấy đúng là còn đi học, anh yêu cầu
người ta trưởng thành hơn hả?"
"Anh không có yêu cầu, chỉ cảm thấy không thích hợp."
"Nhưng mà... chị ấy rất thích anh!" Hoắc Bình Quả trưng ra biểu tình
khẩn trương.
Hoắc Trạch Tích lãnh đạm: "Ở cái tuổi của em ấy, thích cũng nhanh
mà không thích nữa cũng nhanh."
"Nhưng người ta thích anh rất lâu rồi, không phải đùa giỡn." Hoắc
Bình Quả bất đắc dĩ giải thích.
Câu "thích rất lâu" này không thể nào kiểm chứng, hai người gặp mặt
lần đầu tiên cũng cách đây nửa tháng, Hoắc Trạch Tích không muốn dây
dưa với em gái ở cái đề tài này nữa, đóng cửa: "Anh thay quần áo."
"Anh, thật sự anh không có cảm giác gì với chị Nhan Tiêu à?" Hoắc
Bình Quả ở ngoài cửa không phục hỏi.
Hoắc Trạch Tích cởi nút áo không nói, ngoài cửa lại tiếp tục: "Nếu
quả thật không được, vậy sau này đối với cô ấy cũng tốt, đừng cho cô ấy hy
vọng thì cô ấy sẽ không đau khổ nhiều."
Sững sốt chốc lát, Hoắc Trạch Tích tiếp tục cởi áo, không lên tiếng
....
Nhan Tiêu về nhà liền chạy thẳng lên phòng, mẹ Nhan muốn cản lại
hỏi chuyện nhưng cô đã chạy vào phòng đóng cửa rồi.