"Chờ qua một thời gian ngắn nữa, em sẽ không cho là như vậy." Giọng
nói anh bình tĩnh
Nhan Tiêu cau mày: "Em không phải là nhất thời kích động."
Thái độ Nhan Tiêu kiên quyết, Hoắc Trạch Tích dứt khoát thẳng thắn
hỏi: "Em thích anh ở chỗ nào?"
Mới biết chưa tới một tháng, thậm chí không có quá nhiều tiếp xúc,
nói không phải nhất thời rung động, Hoắc Trạch Tích không tin.
"... Cái gì em cũng thích." Thanh âm càng ngày càng yếu.
Yên lặng mấy giây, anh lên tiếng: "Rất nhiều chuyện cần phải từ từ
tìm hiểu mới biết rõ được."
Hoắc Trạch Tích vừa dứt lời, Nhan Tiêu nhìn nhìn anh: "Vậy anh có
nguyện ý để em hiểu rõ hay không?"
Đối mặt chớp mắt một cái, trong ánh mắt Nhan Tiêu có gì đó sáng lên,
Hoắc Trạch Tích quay đầu, không nhìn nỗi khao khát trong mắt cô nữa, đáp
một nẻo: "Mấy năm học đại học này phải chăm chỉ, đừng lãng phí thời
gian."
Lời nói xong, Nhan Tiêu không đáp lại.
Cô đột nhiên cảm thấy mình là một con cờ, tự cho là đi thật nhiều
bước, cách anh gần một chút, nhưng chỉ cần anh dùng một câu nói đã định
rõ bờ và nước.
Vì vậy tự cho là đích gần ngay trước mặt, biến thành không thể vượt
qua.
"Em biết", Nhan Tiêu cúi đầu mở cửa xe đi ra ngoài, tay khoát lên cửa
xe chần chừ một cái chớp mắt, lại đóng lại.