"Có phải bởi vì mấy ngày nay cậu không nghe kênh radio của Zain
hay không?" Nhiếp Sơ Sơ dè dặt hỏi
"Qua mấy ngày thì quen thôi." Nhan Tiêu ngược lại nói ra lời rất trấn
tĩnh.
Nhưng qua mấy ngày nữa, không giảm mà trạng thái bệnh tình có chút
tăng thêm, đạt đến cấp bậc xuất thần nhập hóa.
Hôm đó bỗng phát sinh chuyện, Nhan Tiêu ở bên cửa sổ phơi vớ.
Nhan Tiêu lấy vớ móc vào sào phơi đồ, kết quả vớ chưa móc vào thì cô đã
giẫm phải băng ghế ngồi, nửa người ở bên ngoài, trợt chân rơi xuống.
Hên là Nhan Tiêu ở lầu hai, cách mặt đất chỉ có ba bốn thước, té vào
trong bụi cỏ, đau nhứt mấy giây rồi hôn mê mất đi tri giác.
Bị đưa đi bệnh viện, nữ sinh ở kí túc xá bùng nổ, liên hệ với các loại
phản ứng thất thần gần đây của Nhan Tiêu, đưa ra lời đồn từ "Nữ thần
khiêu vũ đại học X bởi vì uất ức tự sát không thành công" mở rộng biến
thành "Nữ thần khiêu vũ đại học X bởi vì thất tình uất ức tự sát không
thành công."
Tin vịt truyền bá rộng rãi khắp trang web trường, chúng trai tơ rối rít
lên diễn đàn bày tỏ "Người làm tổn thương nữ thần là ai? Là đàn ông ra đây
một chọi một!"
Nhiếp Sơ Sơ mới nhìn thấy cái tin tức thiếu chút nữa bị dọa chết,
trước tiên chạy tới bệnh viện, Nhan Tiêu vẫn còn ở trong phòng cấp cứu, ba
mẹ Nhan Tiêu cũng chạy tới, mẹ Nhan gấp tới bật khóc, hỏi Nhiếp Sơ Sơ
và bạn cùng phòng của cô rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Kết hợp lời báo cáo các cử chỉ dị thường gần đây của Nhan Tiêu cùng
lời bổ sung của Nhiếp Sơ Sơ về việc Nhan Tiêu tỏ tình thất bại, mọi người