nhất trí cho ra kết luận: người nam nhân kia đã khiến tâm tình Nhan Tiêu bị
tổn thương dẫn đến cô ưu tư uất ức muốn nhảy lầu tự sát.
Mà người đàn ông thần bí cặn bã khiến nữ thần tổn thương, giờ phút
này đang làm việc tại lầu một phòng 102, không biết trời đất gì.
Vẫn là Nhiếp Sơ Sơ kịp phản ứng, dẫu sao lần trước bị vu oan làm ăn
trộm bị bắt khiến cô không thể xóa nhòa.
Chẳng qua Nhiếp Sơ Sơ cũng biết, bộ dạng ba mẹ Nhan Tiêu cuống
cuồng lên, nói ra sự thật do Hoắc Trạch Tích làm ra là một chuyện không
sáng suốt.
Từ phòng cấp cứu đi ra, Nhan Tiêu lại đưa về phòng bệnh, kết quả
chẩn đoán khá tốt, xương bắp chân bị bó lại và não chấn động nhẹ, không
tính là nghiêm trọng.
Giữa trưa một đống người ngồi trên mép giường, Nhan Tiêu mở mắt
ra thấy chiến trường thì bị dọa, mơ mơ màng màng nói chuyện: "Mọi
người... sao lại ở đây?"
"Sẽ không bị mất trí nhớ chứ? Bác sĩ mau tới! Con gái tôi giống như
bị mất trí nhớ rồi!" mẹ Nhan vừa nói vừa gân giọng kêu bác sĩ, một bên hốt
hoảng hỏi Nhan Tiêu: "Tiêu Tiêu, biết ta là ai không?"
Nhan Tiêu: "..."
"Tại sao không nói chuyện a! Tiêu Tiêu..." vừa nói xong đã che miệng
khóc thút thít.
"Mẹ! Mẹ khóc cái gì vậy? Con đâu có chết!" Nhan Tiêu vừa nói vừa
giơ tay giúp mẹ lau nước mắt, lại bị ba Nhan đè tay xuống: "Đừng lộn xộn,
đầu óc con còn chưa hồi phục đâu!"