Hoắc Trạch Tích dừng một hồi, không đáp hỏi ngược lại: "Sao em
không nói anh biết chuyện cô ấy biết anh làm kênh radio?"
Đã lái qua chuyện khác nên một hồi Hoắc Bình Quả mới phản ứng
kịp: "Cái gì mà em nói chứ? Cô ấy biết lâu rồi!"
Hoắc Trạch Tích không lên tiếng, Hoắc Bình Quả lại nói tiếp: "Em
nhớ cô ấy có từng nói rất lâu trước đã biết anh rồi, hình như thích anh thật
lâu..."
Nghe em gái nói xong Hoắc Trạch Tích yên lặng chốc lát, không có
tiếp tục nói chuyện, "Anh đang lái xe, cúp đây."
Hoắc Bình Quả vội vàng: "Em còn chưa hỏi xong bây giờ Nhan Tiêu
có gì nguy hiểm không?"
"Không có gì đáng ngại."
"Vậy ngày mai em đến thăm cô ấy."
Đáp một tiếng, Hoắc Trạch Tích tháo tai nghe xuống.
Hoàng hôn buông xuống, trên đường đèn sáng rực bốn phía, Hoắc
Trạch Tích trầm mặc lái xe, chân mày đang nhíu lại không giãn ra.
Buổi sáng ngày thứ hai, dưới ánh mắt nghi ngờ của y tá, bác sĩ Hoắc
xuất hiện ở khu nội trú.
Khu nội trú rất ít bác sĩ khoa miệng đến thăm, vì vậy các em gái y tá
rình mò đứng ở cửa rối rít nhìn anh, ánh mắt sáng hẳn.
Luôn có thể nhìn nam thần từ xa, hôm nay lại được diện kiến tận mắt,
mọi người bắt đầu kịch liệt trao đổi ánh mắt, có người không nhịn được tò
mò: "Sao bác sĩ Hoắc lại đến đây vậy?"