Hoắc Bình Quả liếm liếm môi khô cằn, còn chưa buông tha: "Anh, lúc
đó anh cũng phải tới nha!"
"Thương gân động cốt một trăm ngày, trung tâm thành phố nhiều
người như vậy, cô ấy có sơ suất gì em phụ trách phải không?" Hoắc Trạch
Tích không nóng không lạnh nhưng nghiêm khắc chê trách.
Vốn là thuận miệng nói một câu lại bị anh khó khăn quở trách nên hơi
bực bội: "Đương nhiên là em phụ trách, không để anh phụ trách đâu, anh
dữ cái gì?"
Hai người giống như sắp tranh chấp, nhân vật chính rốt cuộc nhịn
không được, Nhan Tiêu mở miệng: "Bác sĩ nói là đang khôi phục tốt, ra
ngoài chắc không có vấn đề gì đâu."
Hoắc Bình Quả nhận ra bầu không khí hơi mờ ám, quyết định đi tránh
trước, vì vậy đứng dậy: "Vậy em ra ngoài gọi điện thoại một chút, hai
người nói chuyện đi!"
Trải qua chuyện ngày hôm qua, Nhan Tiêu chỉ cảm thấy đối mặt với
Hoắc Trạch Tích một đường sống cũng không có.
Toàn bộ bí mật đã bị lộ rồi, làm sao mà đối mặt được nữa.
"Hôm nay thấy khá hơn chút nào không?" giọng Hoắc Trạch Tích bình
thường, như bác sĩ quan tâm bệnh nhân.
Nhan Tiêu gật đầu: "Đầu không mơ màng nữa."
Hoắc Trạch Tích quan tâm cô cứ như hôm qua không xảy ra chuyện gì
cả, Nhan Tiêu do dự một chút, đột nhiên kêu anh: "Bác sĩ Hoắc..."
Hoắc Trạch Tích nhẹ nhàng ừ một tiếng, Nhan Tiêu nói tiếp: "Ngày
hôm qua không giải thích rõ cho anh, thật xin lỗi."