Không còn lời nào để nói, Hoắc Trạch Tích chậm rãi gật đầu, kéo cửa
ra rời đi.
Chờ sau khi Hoắc Trạch Tích đi, Nhan Tiêu vẫn còn đang choáng
váng, rõ ràng tối hôm qua không hy vọng, tại sao bây giờ lại dâng lên ý chí
muốn chinh phục chiến đâu rồi?
....
Té gãy chân cũng được hai ngày rồi, Nhan Tiêu nằm trên giường,
được bác sĩ dặn dò nên không dám cử động, có lúc cái chân cảm thấy tê rần
cũng chỉ bóp bóp vài cái.
Đối với người trời sinh hiếu động như Nhan Tiêu thật là khó chịu.
Hơn nữa bây giờ mỗi ngày đều ăn canh xương hầm, đồ ăn vặt toàn bộ đổi
thành thuốc bổ Canxi cùng vỏ con nhộng*, Nhan Tiêu nhìn thấy tivi quảng
cáo xuất hiện xương cốt đều thấy hãi hùng.
* thuốc có vỏ ngoài như hình con nhộng, bên trong là thuốc
Đối với chuyện gãy chân, Nhan Tiêu cũng ko gấp gáp, dẫu sao sau khi
hồi phục cũng không ảnh hưởng tới việc khiêu vũ của cô, nhưng ba mẹ
Nhan cuống cuồng lo lắng, thấy trên mạng có nhiều bài viết nói quá nên sợ
việc khiêu vũ của cô bị ảnh hưởng.
Ghê hơn nữa là mẹ Hoắc đến thăm, hai người không biết hơi sợ nên đi
hỏi bác sĩ, hai người đàn bà trung niên quấn bác sĩ hỏi một trận, người bác
sĩ xuống lầu ăn cơm vô tình nói ra chuyện với mẹ Hoắc làm bệnh viện dậy
sóng, tin đồn Nhan Tiêu và Hoắc Trạch Tích nổi lên.
Cũng có người biết Hoắc Trạch Tích đến thăm cô nên thêm dầu vào
mỡ, khiến quan hệ của hai người trong mắt người khác càng thêm mê ly.