Thái độ của cô thay đổi một trăm tám mươi độ, Hoắc Trạch Tích khẽ
run, ngay sau đó hơi nhíu mày: "Giải thích cái gì?"
"Em té xuống lầu bởi vì bất cẩn, không liên quan tới anh." Nhan Tiêu
hơi cúi đầu
Đang lúc yên lặng, Nhan Tiêu giương mắt liếc trộm, chạm vào ánh
mắt Hoắc Trạch Tích, lại sợ anh không tin, nói thêm: "Là thật!"
Ngay sau đó Hoắc Trạch Tích mở miệng: "Anh biết rồi."
"Cho nên không phải là em không quý trọng bản thân mình, sau này
cũng sẽ không như vậy nữa." Nhan Tiêu tiếp tục trần thuật, là chuyện ngày
hôm qua chưa kịp nói ra, nhưng giọng nói ngày càng nhỏ: "Sau này em
cũng sẽ cẩn thận, sẽ không té xuống lầu nữa..."
Thái độ hôm nay và hôm qua hoàn toàn khác nhau, giống như là hai
người khiến Hoắc Trạch Tích hơi kinh ngạc, trầm ngâm hai giây lại cười,
"Sao hôm nay lại hiểu chuyện vậy?"
Trong giọng nói còn có chứa niềm vui, Nhan Tiêu lại nghe ra mấy
phần cưng chiều, đầu ngẩng lên, nhìn vẻ mặt còn chưa hết cười, tim chợt
đập nhanh hơn một nhịp.
Tựa hồ mình nói chuyện có chút thân mật, Hoắc Trạch Tích dần dần
thu nụ cười, tay xỏ vào túi áo khoác, "Vậy anh xuống lầu trước."
"Ừ" Nhan Tiêu gật đầu
Đi được một nửa, anh dừng lại, xoay người: "Người nhà sẽ đến đưa
cơm sao?"
"Bọn họ bận bịu, em kêu y tá đặt cơm hợp của bệnh viện là được rồi."
Nhan Tiêu ôn thuận trả lời.