Khóe miệng Lưu Du nở nụ cười, "nam chính tai tiếng tới rồi."
Giọng của Lưu Du không lớn, chỉ để Nhan Tiêu nghe, cô đang nghi
ngờ thì Lưu Du ghẹo: "Thật đúng lúc nha bác sĩ Hoắc!"
Hoắc Trạch Tích không để ý, nhìn Nhan Tiêu: "Hồi phục thế nào rồi?"
Nhan Tiêu không cười chỉ đống thực phẩm: "Mỗi ngày đều ăn mấy cái
này đương nhiên là hồi phục không tệ rồi."
"Khí sắc gần đây của Tiểu Nhan tốt hơn nhiều rồi, lúc trước quá gầy,
mập một chút mới đáng yêu!" Lưu Du hết sức tự giác chen vào.
Lưu Du kêu "Tiểu Nhan" nghe rất thân thiết, giống như đã quen biết từ
lâu.
Hoắc Trạch Tích đột nhiên nghĩ tới cái gì, giấu ánh mắt đi
Ngược lại Nhan Tiêu bắt được điểm chính, có chút bất an: "Tôi trông
rất mập hả?"
"Cũng không có, chỉ là có da thịt hơn trước, anh thích như vậy." Lưu
Du như cũ cười không đứng đắn
Nhan Tiêu chỉ coi như một lời nói đùa, nhìn về phía Hoắc Trạch Tích,
phát hiện biểu cảm hơi lãnh đạm của anh, không biết thế nào.
"Hôm nay cậu rất rãnh rỗi?" Hoắc Trạch Tích không nhịn được chất
vấn Lưu Du
Lưu Du hơi nhíu mày, cười càng thêm khoa trương: "Không phải cậu
cũng rảnh rỗi hả?"
Cho dù không hiểu nhưng Nhan Tiêu vẫn thấy không khí hơi lạ, không
biết mở miệng thế nào, suy nghĩ mấy giây: "Bác sĩ Hoắc hôm nay có bận