không?"
"Cũng hơi bận." Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt trả lời
"Vậy anh đi xuống làm việc tiếp đi!" Nhan Tiêu tự nhận bản thân hết
sức quan tâm cho anh mà trả lời.
Nói xong cô mới phát hiện hình như hơi lạnh tỏa ra từ người Hoắc
Trạch Tích.
Nhan Tiêu thấy hơi hoảng.
Cô không suy nghĩ nhiều, chỉ sợ anh lên thăm mình sẽ quấy rầy đến
công việc của anh, không nghĩ lời mình nói ra hàm ý muốn đuổi người,
cũng không biết, hai người kia nghe thấy thì sẽ nghĩ Hoắc Trạch Tích đang
làm phiền cô nói chuyện cùng Lưu Du.
Lưu Du hồi nãy còn đang đùa giỡn bây giờ lại thấy nghiêm trọng, ho
khan một tiếng: "Tôi nhớ hình như mình còn có việc, vậy tôi đi trước!"
"Vậy cũng được, bái bai!" Nhan Tiêu ngoắc tay cười cười.
Chờ sau khi Lưu Du đi, Nhan Tiêu quay đầu nhìn Hoắc Trạch Tích:
"Bác sĩ Hoắc... Anh không đi hả?"
Hoắc Trạch Tích nhìn cô, âm thanh không tự chủ được trầm thấp: "Có
thật là em muốn anh đi không?"