hóng gió được rồi."
Những lời này khiến Nhan Tiêu kích động, mở to hai mắt: "Thật hả?"
Cô còn tưởng rằng phải nằm trên cái giường này suốt mấy tháng trời
cơ.
Nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của cô thì biểu cảm của Hoắc Trạch Tích
mới dịu đi một chút, "Nhưng mà chỉ có thể nhờ y tá đẩy xuống vườn hoa
dưới lầu vòng vòng một chút thôi."
Chỉ cần có thể đi ra ngoài là thõa mãn lắm rồi, không nhịn được vui vẻ
bật cười, ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Trạch Tích đang nhìn mình.
Tim đập rối loạn, Nhan Tiêu cười híp mắt: "Chờ em có thể xuống
giường thì anh đẩy em xuống lầu tản bộ được không?"
Nói xong thấp thỏm nhìn anh.
Nhìn khuôn mặt đầy mong đợi, Hoắc Trạch Tích khóe miệng không
nén được nở nụ cười, "Có thể."
Trở lại phòng bệnh, Lưu Du đang ngồi lên ghế chờ Hoắc Trạch Tích
Hoắc Trạch Tích nhìn ánh mắt bát quái của anh ta đang nhìn mình:
"Cậu nhìn cái gì?"
Lưu Du hí nửa con mắt, chậm rãi nói ra: "Yêu rồi."
"Mới vừa ăn cơm xong, đừng làm tớ thấy nổi da gà." Hoắc Trạch Tích
cầm điều khiển lên chỉnh máy lạnh giảm hai độ.
Lưu Du đứng lên, đưa ngón trỏ và ngón giữa tay phải lên, đi đến trước
mắt Hoắc Trạch Tích: "Tớ nói là ánh mắt cậu nhìn Nhan Tiêu đó."