Tóm lại từ sau khi tỏ tình thất bại, tâm trạng cô hỗn độn lên xuống như
đường Parapol trong toán học.
Nhan Tiêu mỗi ngày đều ra sức nịnh nọt, cô y tá rốt cuộc cũng đồng ý
đẩy cô xuống lầu đi dạo, dùng hết sức đem cô tới xe lăn, mặc quần áo bệnh
nhân đẩy ra ngoài.
Vào thang máy chung còn có một cụ già cùng được đẩy trên xe lăn
làm Nhan Tiêu cảm thấy như mình cũng già theo.
Hai người y tá có vẻ thân quen, ra khỏi thang máy còn một bên đẩy
một bên nói chuyện, Nhan Tiêu và cụ già cũng được đẩy đi chung, cụ già
nhìn chằm chằm Nhan Tiêu khiến cô có hơi sợ hãi, trong đầu nghĩ có phải
trên mặt mình dính gì không, sờ một cái thì đâu có gì, lại nhìn cụ già cười
một tiếng.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" bất thình lình cụ già mở miệng
Người lớn tuổi nói chuyện nghe không rõ lắm, Nhan Tiêu mơ mơ hồ
hồ trả lời: "Con hai mươi, cụ lớn tuổi chưa ạ?"
"Ta, ta tuổi chuột." Cụ già trả lời như vậy
Nhan Tiêu bối rối đếm một lần mười hai con giáp, lại bắt đầu đoán là
năm nào, cụ già đột nhiên lại vỗ vỗ tay vịn xe lăn của Nhan Tiêu: "Tiểu cô
nương, tuổi còn trẻ không cần luẩn quẩn trong lòng nha!"
Nhan Tiêu: "..."
Tại sao ngay cả cụ già cũng biết tin đồn nhảm này?
Nhan Tiêu chảy mồ hôi, "Không, không luẩn quẩn trong lòng."
Trong lòng từ từ hiện linh cảm xấu, không phải là mọi người trong
bệnh viện đều nghĩ cô nhảy lầu tự sát chứ?