Sau đó còn thuận miệng truyền bậy bạ...
Ngồi xe lăn trong vườn hoa, Nhan Tiêu hỏi y tá: "Cô nghĩ xem có phải
mọi người đều nghĩ tôi nhảy lầu tự sát không?"
Y tá bị Nhan Tiêu hỏi không biết trả lời thế nào, trong đầu nghĩ rằng
người nhảy lầu tự sát đều có khuynh hướng hậm hực, nếu để cho cô ấy biết
chuyện của mình đều bị mọi người biết, không chừng sẽ lại làm ra chuyện
nguy hiểm hơn...
Vì vậy có lòng tốt nói láo: "Không có nhiều người biết đâu, huống chi
đây là bệnh viện, mọi người đều thấy những chuyện kỳ quái hơn rồi, sẽ
không để tâm chuyện của cô đâu."
Cô ấy nói mập mờ, Nhan Tiêu hồ nghi nhưng cũng mặc kệ không lên
tiếng, để cô ấy đẩy đi dưới ánh mặt trời.
Hai người đang trò chuyện thì một y tá khác vội vàng đi tới, kề tai cô
y tá này nói gì đó, người ngoài sau đột nhiên cúi đầu hỏi Nhan Tiêu: "Xin
lỗi, bây giờ tôi có chút việc, hay là cô ngồi ở phía trước chờ tôi một chút?"
Nhìn dáng vẻ chắc là trong bệnh viện có chuyện quan trọng, Nhan
Tiêu nhìn mặt trời ngày càng lên cao: "Không có sao, vậy cô đẩy tôi vào đi,
tôi tự lên thang máy trở về phòng bệnh."
"Không sao chứ?" Y tá vẫn hơi không yên
Nhan Tiêu cười đẩy cái bánh xe, xe lăn trượt một khúc: "Yên tâm đi,
tôi có thể tự làm mà."
Y tá thấy vậy đưa Nhan Tiêu đến thang máy rồi vội vàng cùng y tá
khác rời đi.