Chỗ xương bị gãy đau nhứt, Nhan Tiêu hít một hơi lạnh, ngồi dậy nhìn
thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại, bên trong còn chiếc xe lăn của cô.
Không dám đứng lên, Nhan Tiêu chỉ có thể nhìn thấy thang máy đang
đi lên, cách Nhan Tiêu càng ngày càng xa.
Không phải là "chỗ đó" chứ?
Nhan Tiêu đảo mắt nhìn bốn phía, ánh đèn không hề sáng, vách tường
trắng rợn người, bên kia có một cánh cửa, đi vào chắc là một gian rất lớn,
ngoài cửa có tấm giấy màu vàng, chữ đỏ viết "Người không phận sự miễn
vào"
...
Ở bệnh viện!
Tầng hầm B2 ở bệnh viện!
Nửa bóng người cũng không có! Bên ngoài có chữ "không phận sự
miễn vào" là có ý gì?
Nhan Tiêu nhắm hai mắt lại, cảm thấy sau lưng bắt đầu lạnh, nổi hết
da gà.
Hôm nay những chuyện không bình thường trong thang máy, thật là
giống như... giống như do ma quỷ sắp đặt!
Lúc này nhất định phải tỉnh táo!
Nhan Tiêu hít sâu một hơi, không nhìn vào nơi âm u kia nữa, định vịn
tường đứng lên, nhưng dựa vào một cái chân thôi thì làm sao đứng được?
Chỗ xương gãy lại đau nhứt, giống như có vô số cây kim đang châm
vào, cô lại dè dặt ngồi chồm hổm xuống, nếu đứng lên cũng sẽ ảnh hưởng