đây! Tôi đỡ cô!"
Đi quỷ môn quan một chuyến mà Diêm Vương không thu nhận mình
thiệt là hạnh phúc, Nhan Tiêu nhích người qua, cảm giác an toàn đã trở lại,
mồm miệng không rõ vừa khóc vừa nói: "Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh! Tôi
sắp bị hù chết rồi!"
Được đỡ dậy, tâm trạng kích động còn chưa hết, siết chặt tay người
kia, không ngừng lặp lại "cảm ơn anh", tiểu ca ca buồn cười, lại thấy rõ mặt
của Nhan Tiêu: "Ai! Cô là bác sĩ Hoắc..."
Chuyện cụ thể thì không biết, chỉ biết cô có tin đồn cùng bác sĩ Hoắc.
Nghe được ba chữ "bác sĩ Hoắc", Nhan Tiêu khóc càng hăng hái, cửa
thang máy từ từ mở ra, xe lăn không thấy, cô được tiểu ca ca đỡ đi vào.
Tiếp theo Nhan Tiêu đều mơ mơ màng màng, được ôm ra khỏi thang
máy, ánh nắng trở nên chói mắt, bị ánh mắt của mọi người soi mói thẳng tới
phòng khám của Hoắc Trạch Tích.
Ngồi ở băng ghế ngoài cửa, nữ y tá nhìn Nhan Tiêu khập khiễng chân,
trên mặt còn dáng vẻ chưa tỉnh liền mở cánh cửa kêu vào bên trong: "Bác sĩ
Hoắc, anh mau đến xem bạn gái anh như thế nào này?"
Có bệnh nhân bên trong, vừa nghe tiếng liền nhìn thấy vẻ mặt kinh
ngạc của Hoắc Trạch Tích, "Bác sĩ Hoắc có chuyện gì cứ ra ngoài xem
trước đi!"
Hoắc Trạch Tích bỏ bút đèn vào túi áo, nghi ngờ đứng dậy ra cửa.
Nhan Tiêu nhìn thấy Hoắc Trạch Tích đi ra, muốn đứng lên, bị tiểu ca
bên cạnh đỡ dậy, giải thích với Hoắc Trạch Tích: "Cô ấy không biết sao mà
chạy tới nhà xác bên dưới, có vẻ bị sợ rồi!"