Nhan Tiêu nghe được sắc mặt đột biến, thật là nhà xác hả?
Bên trong thật là toàn người chết! Mặc dù lúc ấy cũng đoán được
nhưng mà sự thật đúng vậy thì cảm giác bây giờ còn sợ hơn, Nhan Tiêu
cảm thấy sau lưng mình toát ra khí lạnh.
Nhìn bộ dạng bị dọa không nhẹ, Hoắc Trạch Tích cúi đầu nhẹ kêu cô
một tiếng, Nhan Tiêu phục hồi tinh thần lại, chậm rãi ngẩng đầu: "Chỗ đó
là nhà xác..."
Nói đến chữ cuối cùng thì âm thanh đã thành nức nở.
Người kia đứng bên cạnh xem vui vẻ thúc giục Hoắc Trạch Tích: "Bác
sĩ Hoắc mau an ủi người ta đi, bị dọa sợ thành người gì rồi kìa!"
Không biết làm sao tự nhiên lại chạy đến nhà xác, nhìn Nhan Tiêu bị
dọa mà Hoắc Trạch Tích chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng mềm xuống,
bất giác giúp cô lau nước mắt, giống như dỗ con nít: "Nhiều người nhìn
như vậy mà em còn khóc nữa."
Nhan Tiêu thút tha thút thít, vừa khóc vừa nói câu rất dông dài: "Lúc
ấy em còn tưởng mình chết chắc, lại không đứng nổi, ở trong đó toàn là thi
thể..."
Chắc là bị hù rất sợ đây, Hoắc Trạch Tích một bên lau nước mắt cho
Nhan Tiêu một bên bình tĩnh nghe, sau đó đưa tay nắm tay cô, từ phía sau
xoa xoa tóc Nhan Tiêu, ôn nhu: "Bây giờ không sao nữa rồi, không cần
sợ..."
Y tá và bác sĩ nhìn thấy một màn này rốt rít nhìn chỗ khác, cố nín
cười, lơ đãng ho khan mấy tiếng, dùng ánh mắt trao đổi.
Chỉ có Lưu Du vừa cười vừa lắc đầu: "Chậc chậc chậc, ngược cẩu
rồi!"