Trở lại phòng bệnh để bác sĩ khám một lần nữa, chỗ xương gãy không
đáng ngại, Nhan Tiêu chỉ cảm thấy nỗi sợ trong lòng tương đối lớn, nhưng
Hoắc Trạch Tích đã an ủi rồi, bây giờ cái gì cũng chữa khỏi.
Cô y tá để Nhan Tiêu lại trong thang máy tới xin lỗi, Nhan Tiêu ngược
lại áy náy, chỉ tại mình bất cẩn, gần đây để cho Hoắc Trạch Tích gặp bộ
dạng mít ướt của mình quá nhiều lần, sợ anh sẽ cảm thấy mình rất yếu ớt.
Anh không thích nữ sinh yếu ớt, có phải hồi nãy mình khóc rất giống
tiểu công chúa không?
Bản thân cô cũng không thích người có bệnh công chúa, chắc là lại
gây ấn tượng xấu cho anh rồi.
Suy nghĩ bậy bạ một trận, Nhan Tiêu phiền não nhét mấy cái bánh
ngọt nhỏ vào miệng cho hả giận, kết quả cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra,
Nhan Tiêu nghiêng gò má nhìn sang, thấy rõ người tới thì mém chút nữa bị
sặc.
Một miệng đầy bánh ngọt nên không nói được, vội vàng che miệng
nhìn Hoắc Trạch Tích.
Người kia dĩ nhiên nhìn thấy cô đang che giấu cái gì, khóe miệng nở
nụ cười, "Không ăn cơm trưa hả?"
Nhan Tiêu trong miệng ngậm đồ, nói không rõ: "Không..."
"Chờ một chút Bình Quả sẽ tới." Hoắc Trạch Tích vừa nói vừa đi lại
cửa sổ, vén màn lên, ánh mặt trời liền chiếu lên tường.
Đứng ở trong ánh mặt trời, Hoắc Trạch Tích bị nhộm vàng, khuôn mặt
lấp lánh, hiện lên mấy phần trầm tĩnh.