Nhan Tiêu lúc này mới nuốt xuống miếng bánh ngọt, không lên tiếng,
không muồn quấy rầy bức họa đẹp này, trong lòng vô hạn triền miên muốn
thổ lộ với ai đó: Mình thích người thật là đẹp trai.
Nhan Tiêu không giấu được vẻ si mê, Hoắc Trạch Tích nhìn ánh mắt
rực cháy của cô thì khẽ run rồi sau đó dời tầm mắt đi như không có chuyện
gì, "Sau này ở trong bệnh viện đừng có chạy lung tung."
"Lần này là ngoài ý muốn, em cũng không ngờ tới..." Nhan Tiêu nhỏ
giọng biện giải cho mình.
Hoắc Trạch Tích dừng lại một chút, "Còn nữa, đừng cứ gặp chuyện là
khóc."
Câu này khiến Nhan Tiêu ngây ngẩn, lại lập tức giãi bày: "Thật ra em
không hay khóc đâu."
"Vậy sao mỗi lần thấy em..." Hoắc Trạch Tích theo bản năng nói được
một nửa rồi dừng lại.
Nhan Tiêu biết anh muốn nói gì, suy nghĩ lại thì đúng là, khi trước là
bị cự tuyệt nên khóc, nhưng lần trước cùng lần này sao khóc nhỉ?
Chưa nghĩ ra câu trả lời thì đã có ai gõ cửa rồi.
Lên tiếng đáp lại, là Hoắc Bình Quả trong tay đang cầm hai hộp thức
ăn.
"A Tiêu đói bụng không?" Hoắc Bình Quả vừa nói vừa đem hộp thức
ăn để lên bàn, vừa liếc nhìn Hoắc Trạch Tích, "Đều tại anh không nói sớm
một chút, lúc gọi điện tới cũng sắp 12 giờ rồi, vội quá làm được có mấy
món, không ngon cũng đừng chê nhé!"
Là anh gọi Hoắc Bình Quả làm cơm trưa cho mình?