Nhiếp Sơ Sơ tay làm động tác đỡ kiếng trên mắt mặc dù không có gì,
cố làm thâm trầm: " Cậu đừng mê luyến một người nào quá" Không thể
phủ nhận sự có lý của Nhiếp Sơ Sơ, nhưng mà cô không cam lòng. Ở trên
radio, lời nói của Zain phần lớn trầm tĩnh ôn hòa, mặc dù chỉ nghe thôi thì
không thể phán đoán bản chất của một người, nhưng lời nói truyền ra rất có
học vấn, vài ba lời liền có thể biểu lộ nội hàm cùng tư tưởng, dựa vào sự
hiểu biết trong ba năm của Nhan Tiêu, anh không thể nào là người đàn ông
kém cỏi
Cô say đắm thanh âm của người kia, chỉ vì ngoài thanh âm, không có
cách nào hiểu nhiều hơn. Nhưng nếu như, bác sĩ Hoắc là Zain, như vậy
cũng không có điều gì khác biệt
Suy nghĩ, Nhan Tiêu không có chút nào báo trước đột nhiên đứng lên,
làm Nhiếp Sơ Sơ sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn cô: " Cậu muốn làm gì?"
"Ngày mai tớ muốn đi khám răng, cậu dẫn tớ đi mua vài bộ đồ mới"
...
Bởi vì thời gian làm việc của Hoắc Trạch Tích không nhiều, hắn lại là
bác sĩ ưu tú của khoa răng miệng, Nhan Tiêu cảm thấy đại khái cũng nhờ
nhan sắc, nhìn hàng người phía trước thật là nhức đầu, mặc dù đã hẹn khám
hai ngày trước, Nhan Tiêu cũng đành xếp hàng chờ tới buổi chiều
Chỉ là sáng sớm kích động, tắm xong lại đánh răng rửa mặt, trang
điểm dựa theo mốt trên tạp chí thời trang " trong nháy mắt tỏa sáng thu hút
nam thần"
Đầu tư hết sức mấy canh giờ, đem tóc ngắn chỉnh thành dáng vẻ tùy ý
lười biếng, buộc tóc lộ vẻ non nớt. Chưa kịp ăn cơm trưa, dưới ánh mắt kì
dị của ba mẹ, Nhan Tiêu mặc lên một phong cách hoàn toàn khác so với
bình thường, áo đầm màu hồng, giày cao gót cao cổ ung dung đi về phía
cửa: " Con đi bệnh viện khám răng!"