Cho đến khi cô đóng cửa lại, ba Nhan mới nghi ngờ lên tiếng: " Ăn
mặc long trọng như vậy đi bệnh viện?"
Tới bệnh viện, nhìn thấy bên ngoài phòng khám một đám người, Nhan
Tiêu bi ai phát hiện, mình quả nhiên đến sớm. Chỗ ngồi được cũng đầy
người, phòng khám cửa đóng kín, Nhan Tiêu đứng ở hành lang, có chút hối
hận mình giày mang đẹp mà không chất lượng, bắp chân cùng bàn chân
bây giờ đều đau...
Không biết đứng bao lâu, cuối cùng cũng có một ghế trống, Nhan Tiêu
vội vàng chạy tới ngồi xuống, cảm thấy thoải mái không ít, nhàm chán bắt
đầu lướt lướt chơi game trên điện thoại di động. Cửa ải này chơi hai ngày là
có thể vượt qua, đang chơi say mê, Nhan Tiêu đột nhiên cảm giác bắp đùi
phía bên ngoài có người sờ mấy cái.
Không phải vô ý đụng chạm, cô có thể cảm giác được đó là cố ý vuốt
ve. Nhan Tiêu kinh ngạc quay đầu đối mắt với tên đàn ông bên cạnh, chính
hắn là người dán bàn tay lên bắp đùi Nhan Tiêu. Cảm giác chán ghét dâng
lên, cô phản xạ có điều kiện đứng lên: " Anh làm gì vậy?"
Âm thanh của Nhan Tiêu không lớn, nhưng ở nơi hết sức yên tĩnh là
bệnh viện này, phát ra hết sức đột ngột. Xung quanh có những ánh mắt nghi
hoặc nhìn tới, theo tầm mắt của Nhan Tiêu nhìn người đàn ông ngồi trên
ghế, đã biết có chuyện gì xảy ra. Có một cô gái trẻ tuổi ngồi dịch ra một
chút, dành ra một vị trí: " Cô ngồi cạnh tôi này!"
Nhan Tiêu có chút cảm động, miễn cưỡng cười với người kia một
chút, đi tới: " Không sao, cô ngồi đi." Người đàn ông lưu manh trong lúc
nhất thời đứng lên, nhìn về phía Nhan Tiêu: "Cô có ý gì?"
Lại còn giả bộ ngu! Nhan Tiêu trợn mắt nhìn hắn: " Tôi có ý gì anh là
người biết rõ nhất!"