Hoắc Trạch Tích không phản ứng gì, nhìn về phía Nhan Tiêu, giọng
bình thường: " Cô ngồi tạm ở góc nào đi" Nhan Tiêu gật đầu, bước về phía
cái ghế ngồi xuống. Thở phào nhẹ nhõm, cô len lén nhìn Hoắc Trạch Tích:
Anh ấy đeo khẩu trang, ngồi xuống ghế, cúi đầu khám cho bệnh nhân.
Nhan Tiêu chỉ có thể nhìn anh từ góc bốn mươi lăm độ, người ngẩn ra. Khi
đàn ông nghiêm túc quả nhiên là đẹp trai nhất!
Hơn nữa, cô càng ngày càng cảm thấy, giọng nói của Hoắc Trạch Tích
chính là âm thanh truyền ra từ kênh radio cô nghe mỗi đêm... Chỉ là phỏng
đoán mà Nhan Tiêu đã kích động đến mức luống cuống tay chân, siết chặt
điện thoại di động, khóe miệng không kiềm được nhoẻn lên nụ cười.
Để người nhà bệnh nhân nói vài câu, Hoắc Trạch Tích ngồi dậy, cúi
đầu lâu làm cổ có chút mỏi, tay vịn cổ xoay xoay một chút, lơ đãng bắt gặp
đôi má ửng hồng, không hiểu nổi nụ cười trên mặt Nhan Tiêu. Lúc này, cô
ấy ngẩn ra nhìn mình, hình như đã nhìn chăm chú rất lâu rồi.
Hoắc Trạch Tích đột nhiên nhớ tới tấm hình cô làm rơi ngày đó, nghi
ngờ hiện lên. Cô có tấm hình khi còn bé của hắn, chẳng lẽ lúc trước họ biết
nhau? Nhan Tiêu nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Trạch Tích nhìn mình liền
vội vàng cúi đầu xuống, làm bộ nghịch ngón tay.
"Cô tên là gì?" Hoắc Trạch Tích đột nhiên lên tiếng
Nhan Tiêu ngẩng đầu lên, anh đang nhìn mình. Lần trước cô có nói ra
tên mình, chắc là anh không có ấn tượng nên quên mất rồi.
"Nhan Tiêu. Tiêu trong cây trúc" Nhan Tiêu vừa nói vừa khua tay múa
chân trong không khí một cái. Hoắc Trạch Tích chậm rãi gật đầu, tỏ ý hiểu.
Nhan Tiêu suy nghĩ mình vừa làm động tác gì, nháy mắt cảm thấy
mình thật ngu xuẩn. Cô liền khẩn trương muốn chết, làm động tác gì đều
cảm thấy thừa thãi, rõ ràng là học khiêu vũ, tại sao thời khắc mấu chốt tay
chân lại vụng về như vậy?