Nhìn ánh mắt quấn quít của cô, Hoắc Trạch Tích hơi nghi ngờ. Mẹ của
cô bé mình đang chữa răng lên tiếng nói cảm ơn, anh bình tĩnh trả lời một
câu khách khí, một bên tìm kiếm trong trí nhớ...
Vẫn là không nhớ nổi, trừ lần trước, khi nào thì mình gặp qua cô gái
này.