ảnh chụp lúc còn nhỏ của Hoắc Trạch Tích từ chỗ của mẹ.
Tự nhiên lại bị anh nhìn thấy?!
Nói đến bức ảnh kia có chút lúng túng……
“Kia, cái kia là mẹ tôi đưa cho tôi, không phải của tôi……” Nhan Tiêu
nhanh chóng thanh minh cho mình.
Bỗng nhiên nhìn thấy cô bối rối, Hoắc Trạch Tích không hiểu, anh
chưa có nói cái gì, sao có cảm giác giống như đang dọa người?
“Không có việc gì, tôi chỉ là có chút tò mò, trước kia có phải chúng ta
biết nhau phải không?” Giọng nói của anh rất ôn hòa.
Trái tim đang nhảy loạn của Nhan Tiêu cũng từ từ bình tĩnh lại
—— quá giống! Giọng nói ôn nhu như vậy, hoàn toàn giống với giọng
nói của Zain trên radio, vừa nghe liền cảm thấy rất an toàn.
“Tôi ở phố Thanh Hòe, hoa viên Úc An, anh nhớ rõ sao?” Nhan Tiêu
hỏi thử.
Hoắc Trạch Tích suy nghĩ một chút, hơi nhướng mày nhìn Nhan Tiêu:
“Sát vách?”
Lông mày Nhan Tiêu giãn ra, trong lòng có một chút vui mừng, hóa ra
là anh vẫn còn nhớ rõ.
Cô cười nói: “Vâng, về sau các người dọn đi rồi.”
Hoắc Trạch Tích giống như nghĩ gì đó gật đầu, trầm mặc trong chốc
lát, lại quay trở lại vấn đề chính: “Há mồm.”
Nhan Tiêu chưa kịp phản ứng, sửng sốt: “Gì vậy?”