tới thăm bác sĩ được hay sao?”
Hoắc Bình Quả ở một bên thêm mắm thêm muối: “Đúng vậy, lại nói
anh trai cháu cũng làm việc ở đây, không có việc gì A Tiêu còn sẽ đến thăm
anh trai cháu!”
Nói xong nhướng mày nhìn Nhan Tiêu.
Nhan Tiêu nhìn lông mày của Hoắc Bình Qủa lại cười một chút, lọt
vào trong mắt mẹ Nhan, quả thực dáng vẻ của cô giống thiếu nữ mới yêu,
không thể làm gì mà vẫy vẫy tay: “Người trẻ tuổi các con nói thế nào mà
chẳng được!”
Đi xuống lầu, Nhan Tiêu đi ngang qua phòng khám bệnh của Hoắc
Trạch Tích, Hoắc Bình Quả hỏi có muốn nói một tiếng hay không, bị Nhan
Tiêu cự tuyệt: “Thôi đi, anh ấy còn phải làm việc, đừng quấy rầy!”
Mặc dù nói như vậy, lại vẫn nhịn không được nhìn về phía bên kia,
ánh mắt Hoắc Bình Qủa, hơi có chút ý cười.
“Đúng rồi, Gia Gia nói rất muốn gặp chị, nếu hôm nay không phải đi
nhà trẻ, hôm nay sẽ đi đến cùng em!”
Nhan Tiêu lên xe, cô cất xe lăn, ngồi vào ghế lái.
Đã lâu Nhan Tiêu chưa có gặp Gia Gia, nghe được những lời này
trong lòng cảm thấy vui mừng, lại nói: “Bệnh viện nhiều người bệnh như
vậy, sức đề kháng của đứa bé vẫn yếu, vẫn là đừng nên tới đây!”
Nghe được lời này của cô, Hoắc Bình Quả trầm ngâm hai giây: “Anh
trai em nói chị vẫn chưa thành thục, em cảm thấy có đôi khi chị rất hiểu
chuyện, nghĩ nhiều hơn so với em.”