Nhan Tiêu sửng sốt một chút, bác sĩ Hoắc nói chuyện của cô với
người trong nhà sao?
Vậy ở trong mắt anh, bản thân mình có dáng vẻ như thế nào?
“Anh ấy còn nói cái gì?” Nhan Tiêu nhịn không được hỏi.
“Nói có đôi khi chị rất giống một đứa bé, yên tâm! Chưa có nói xấu
chị!” Hoắc Bình Quả lái xe cười nói.
Nhan Tiêu không lên tiếng, mẹ Nhan ở một bên nhịn không được chen
vào nói: “Nhan Tiêu cũng không sao? Lớn như vậy ngày thường điên lên
vẫn giống như một cô gái mới lớn, cũng không có chiếu cố tốt bản thân!”
Nhan Tiêu: “……”
Ở người khác trước mặt không buông tha bất kỳ cơ hội nào để làm tổn
thương con gái, quả nhiên là mẹ ruột!
Lúc sau về nhà, đã hơn một tháng Nhan Tiêu chưa có ở nhà, rõ ràng có
cảm giác không muốn rời xa.
Ngày thường phòng ngủ vẫn được quét dọn, trong phòng đồ vật đều
sạch sẽ lại yên tĩnh chờ cô quay trở lại, Nhan Tiêu trực tiếp nhào lên
giường, phịch lại kêu lên hai tiếng, đã quên chân vẫn què……
Cô vẫn chưa có bình tĩnh lại, lúc sau lại muốn gọi điện thoại cho
Nhiếp Sơ Sơ, lại lấy ra điện thoại ra nhắn tin cho Hoắc Trạch Tích:
Bác sĩ Hoắc, về nhà cảm giác thật là tốt ~
Nói chung là anh đang làm việc, một lúc vẫn chưa có nhắn lại, Nhan
Tiêu cũng không để ở trong lòng, ngồi ở ghế trên xem Weibo.