Nếu cô muốn kiên trì, vậy không có gì đáng ngại. Nhưng mà, không
cần quá miễn cưỡng.
Xem xong tin nhắn của anh, Nhan Tiêu cong khóe miệng, trong lòng
cảm thấy cảm động:
Phương thức mà mọi người cảm thấy đó là quan tâm cô chính là khiến
cô không bị thương, không cần làm bọn họ gọi là chuyện ngu xuẩn, nhưng
mọi người sẽ hiểu, hiểu cô giấu chuyện này ở trong lòng, sẽ tôn trọng ý
kiến và quyết định của cô.
Trước kia là Nhiếp Sơ Sơ, hiện tại là anh.
Không biết có phải hay là do ban đêm nên cảm xúc dễ xúc động hay
không, vốn là một chuyện rất nhỏ, thậm chí chỉ có một mình cô mới cảm
nhận được điều này, giờ phút này trở nên thật tốt đẹp, rất chân thật.
Bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn, cô vẫn luôn không có từ bỏ.
Nhan Tiêu nằm ở trên giường, nhìn đi nhìn lại tin nhắn của anh mấy
lần, đóng lại rồi nhắn tin:
Cảm ơn anh.
Cô nằm ở trên giường, duỗi tay đến bức màn từ từ kéo ra, bầu trời
đêm của thành phố không có sao, đêm tối đặc sệt như mực, thành phố bởi
vì một người nào đó, giống như ánh đèn, trở nên ấm áp lại sáng ngời……
-
Sau đó cô trở lại trường học một lần nữa, bởi vì chân Nhan Tiêu bị
thương nên có rất nhiều bạn học chiếu cố, ngày thường nhóm Tiểu Giai
cũng giúp Nhan Tiêu mua cơm mua đồ ăn vặt, Nhan Tiêu thụ sủng nhược