kinh*, ngày thường nhóm bạn trong phòng này đều bắt nạt cô, hiện tại săn
sóc khiến người ta muốn rơi nước mắt.
*)thụ sủng nhược kinh: được sủng mà sợ
Ngày đó thầy giáo vũ đạo tới thăm cô, Nhan Tiêu biểu hiện bản thân
rất quyết tâm tập luyện muốn tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, luôn
nói với thầy là bản thân cô không sao, thầy giáo mới đồng ý cho cô tham
gia luyện tập xem hiệu quả, nói vốn dĩ vị trí trống của cô đã tìm được người
phù hợp thay thế, nhưng độ phối hợp ăn ý còn chưa đủ, nếu Nhan Tiêu
muốn tiếp tục quay lại, cũng có thể bởi vì mấy ngày này không có tham gia
tập luyện động tác mới lạ, cần thiết phải thay thế bổ sung mới được.
Vì thế Nhan Tiêu chú trọng đầu tư vào luyện tập.
Bởi vì vị trí gãy xương tuy rằng phải bỏ đi thanh nẹp, nhưng mà sợ bị
thương, vẫn là quấn băng vải rất dày.
Nhan Tiêu luyện tập rất cẩn thận, nhưng cường độ vẫn rất lớn, nhóm
Tiểu Giai nhìn mà đau lòng, Nhan Tiêu lại cười trêu ghẹo: “Cái này có tính
là gì? Có minh tinh không phải sốt cao bảy mươi độ, hôn mê hơn mười
ngày vẫn còn tập luyện vũ đạo sao?”
Nghe cô còn có thể nhẹ nhàng mà nói đùa như vậy, mọi người cũng
đều ngừng câu chuyện.
Gần đây hầu như mỗi ngày có thời gian rảnh rỗi Nhan Tiêu đều chôn
mình trong phòng tập, mấy ngày bị ốm khi ra khỏi trường gầy đi mấy cân
thịt, cuối tuần lúc về nhà bị mẹ cô mắng cho một trận, nói không dễ dàng gì
mới có tí thịt, hiện tại lại biến thành người như trang giấy.
Kỳ thật Nhan Tiêu muốn biến thành người như trang giấy vẫn còn một
khoảng cách rất lớn, mặt có chút mũm mĩm giống trẻ con, cho nên gầy như
thế nào nhìn cũng sẽ không khô cằn.