Lần này về nhà Nhan Tiêu còn có một việc, chính là gửi thư tình cho
bác sĩ Hoắc, lần trước thư tình của cô đứt quãng sửa lại vài lần, lại gửi cho
vị kia xem xét rồi mới thận trọng gửi đi.
Bởi vì trước kia cô thấy có người ở bình luận ở Weibo hỏi biên tập
Zain có thể xem thư tình này hay không, biên tập nói sẽ, bỗng nhiên cô
muốn thử một lần Hoắc Trạch Tích có thể nhìn thấy hay không, liền yên
lặng viết tên mình ở đuôi bức thư, nếu anh sẽ xem thư tình, nhất định có thể
nhìn thấy.
Sau khi bài viết được gửi đi, Nhan Tiêu không khỏi cảm thấy đã làm
một chuyện lớn, tâm trạng đều dồn vào ngày cuối tuần.
Quay lại trường học, lúc tập nhảy có người hỏi trên tay cô đeo cái gì,
Nhan Tiêu nhớ tới lời nói của mẹ, tận lực tránh cho bọn họ chạm vào, lại ở
trong lòng cười bản thân, còn cảm thấy mẹ cô mê tín đến buồn cười, kỳ thật
bản thân còn không phải như vậy. Đối với mấy thứ mê tín này, nói chung là
quan niệm này đã ăn sâu vào đầu người Trung Quốc.
Lần luyện tập cuối cùng cho ngày thàng lập trường là ba ngày trước,
Nhan Tiêu đã luyện tập các động tác tương đối thành thục, chỉ là có rất
nhiều động tác chân vẫn có chút khó khăn, sẽ có cảm giác đau đớn, nhưng
mà kìm nén lại để không ảnh hưởng đến hiệu quả của bài múa, cô rõ ràng
có thể tham gia biểu diễn.
Trước biểu diễn một ngày, Nhan Tiêu cảm thấy áp lực có chút khẩn
trương, bỗng nhiên lại muốn nói vài câu với Hoắc Trạch Tích.
Tóm lại lúc sau vẫn nhắn tin duy trì liên lạc với anh, mỗi ngày Nhan
Tiêu cảm thấy xúc động khi thường nhắn tin cho anh, thấy cái gì lạ là muốn
nói cho anh nghe, nghe được cái gì buồn cười cũng muốn chia sẻ với anh,
cuối cùng vẫn lưu vào tin nhắn nháp, không thật sự nhắn đi.