Nhan Tiêu ở một bên nhìn cây cô-ca nói chuyện, cũng không biết nói
cái gì, đứng chán dứt khoát lấy điện thoại ra xem trạng thái.
Cây cô-ca càng nói càng hăng say, Thập Yến nhìn thoáng qua Nhan
Tiêu, “Các cô về trước đi, bên này tôi cũng chuẩn bị lên lầu.”
“Vậy được, ngày mai đến hội trường tìm anh chơi.” Cây cô-ca tuy
rằng bị cắt ngang nhưng vẫn có chút vội vàng, cũng chỉ có thể nói tạm biệt,
lôi kéo Nhan Tiêu chuẩn bị đi về phía thang máy.
“Nam thần Thập Yến rất đẹp trai, không trang điểm làn da cũng đẹp
như vậy!” Cây cô-ca đi vào thang máy liền bắt đầu kích động.
“Tại sao cô biết anh ta không hóa trang?”
“Là một người phụ nữ đương nhiên có thể nhìn ra trang điểm hay
không!”
Có thể nhìn ra cây cô-ca rất thích Thập Yến, nhưng mà giống loại hoa
si này, chắc là nhìn thấy anh đẹp trai là thích……
Hơn nữa vừa nãy cây cô-ca nhìn thấy Thập Yến, trực tiếp bỏ Nhan
Tiêu ở một bên, còn nói chuyện cô thoát khỏi hội, dùng để thăm hỏi Thập
Yến có bạn gái hay không.
Ngày thường Nhan Tiêu thấy nhiều người như vậy, nhưng mà đây là
bạn bè mình, vẫn sẽ có chút không thoải mái, hoàn toàn trọng sắc khinh
bạn……
Buổi tối, do thay đổi hoàn cảnh Nhan Tiêu có chút mất ngủ, ngày hôm
sau giữa trưa mới rời giường, tự nhiên phát hiện cây cô-ca đã không ở đây
nữa, điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, là chú Miêu và Trang Nương bên kia.
Cô đeo tai nghe lên vừa gọi điện thoại vừa rửa mặt.