“Alo? Chú Miêu hiện tại anh đang ở chỗ nào?”
“Tôi ở Triển Tử chụp ảnh, Trang Nương gọi điện thoại nói với tôi gõ
cửa phòng cô không thấy mở cửa, gọi điện thoại cho cô cũng không nhận,
cô đang làm gì?” Bên kia có chút im lặng.
Nhan Tiêu nhớ tới cây cô-ca, có chút lo lắng: “Cây cô-ca không biết
cô ấy đi đâu rồi, vừa rồi tôi đang ngủ không nghe được, tôi lập tức gọi điện
thoại cho Trang Nương.”
Chú Miêu: “Vừa rồi tôi thấy cây cô-ca và Thập Yến đi đến phòng nghỉ
của hội trường rồi hay sao?”
Qủa thực Nhan Tiêu không biết nên nói cái gì, dám trực tiếp bỏ cô ở
chỗ này đi theo Thập Yến……
Gọi điện thoại, Nhan Tiêu nhận lỗi, mới mời Trang Nương vào phòng.
Hôm nay cô mặc một cái váy màu lục đậm, cổ váy hơi thấp, Trang
Nương kiến nghị cô nên đội tóc xoăn giả màu nâu, nghe vậy Nhan Tiêu từ
chối, nghĩ thầm tối này cũng không phải là chụp ảnh tráng phim, đội tóc giả
có chút khó chịu, nếu mà trong hoạt động người chủ trì bảo cô nên khiêu
vũ, tóc giả mà rơi xuống rất mất mặt.
Cuối cùng Trang Nương cũng thỏa hiệp, cho cô để đuôi ngựa.
Lúc ngồi xe đến Mạn Triển, Nhan Tiêu đi vào phòng nghỉ liền thấy
cây cô-ca, người sau còn ở bên kia vui cười hớn hở.
Buổi sáng hôm nay đọc diễn văn kỳ thật cũng không đến mà cây cô-ca
đi chỗ đó, nhưng là bằng hữu bình thường, Nhan Tiêu thật rất chịu không
nổi tác phong của cô, đơn giản cũng không chào hỏi, đến gặp mặt khách
quý cùng nhau chụp ảnh nói chuyện phiếm.