Nhan Tiêu thấy thế: “Mẹ đi ngủ trước đi, con uống thuốc xong sẽ
không có việc gì. “
“Vậy con đi ngủ sớm một chút, không thoải mái ngày mai đi khám bác
sĩ.” Mẹ Nhan dặn dò hai câu rồi về phòng.
Nhan Tiêu vẫn ngồi ở phòng khách, nhớ tới vừa rồi nói chuyện ăn
buffet đến ói ra.
Đó là lúc cô học trung học, tham gia sinh nhật của bạn học, đấu với
một bạn mập mạp cùng lớp xem ai ăn được nhiều hơn, cô cầm mấy bát, sau
đó ăn đến mắt trợn ngược lên, thẳng đến lúc bạn con trai kia nhận thua, cô
mới không chịu nổi chạy về phía nhà vệ sinh, nôn hết ra.
Hiện tại nghĩ lại cảm thấy thật ngốc, vì sao lại so đấu ăn nhiều với cậu
con trai đó làm gì? Thắng thì như thế nào?
Sau thời gian đó có nhiều bạn học tham gia cũng thường xuyên nhắc
tới chuyện này, còn đặt biệt danh cho cô là “Đại Vị Vương”.
Trước kia còn cảm thấy danh hiệu này rất phong cách, hiện tại cảm
thấy rất ngu xuẩn.
Nhớ rõ lúc tốt nghiệp trung học, tất cả mọi người đều nói thi đỗ đại
học là một chuyện rất khó khăn, Nhan Tiêu cũng cảm thấy lo cho tương lai
của mình, cảm thấy thật sự không thi được sẽ phát sóng trực tiếp ăn cơm để
kiếm tiền, noi theo em gái có dạ dày lớn bên Nhật Bản……
Nhớ tới lúc đó nhịn không được rất muốn cười, không biết là do tâm
lý hay sao, Nhan Tiêu cảm thấy dạ dày không còn khó chịu nữa, lại rón ra
rón rén về phòng ngủ.
Theo thói quen cô mở điện thoại lên, thấy có một tin nhắn chưa đọc.