Là của một bạn trước kia cùng hợp tác khiêu vũ nhắn tới:
Ngày mai có một buổi tụ họp, buổi chiều lúc hai giờ tại quán cafe hầu
gái phía nam, có đến không?
Nhan Tiêu hồi phục: “Có có có!”
Kết quả ngày hôm sau, Nhan Tiêu ngủ thẳng đến 12 giờ trưa, lúc đánh
răng bỗng nhiên nhớ tới hôm nay có cuộc hẹn, vội vàng trang điểm nhẹ rồi
thay quần áo, một lúc sau chạy như bay ra ngoài cửa.
Liên tiếp hai bữa cơm không ăn cũng không đói, bỗng nhiên Nhan
Tiêu cảm thấy tối hôm qua ăn bữa cơm kia rất được.
Trước kia Nhan Tiêu cũng làm ở quán café này, vẫn luôn là nơi mà
bọn họ tụ tập, ông chủ có nuôi mấy con mèo, ngày thường cũng để ở trong
tiệm để mọi người chơi đùa.
Lúc Nhan Tiêu tới cũng có vài người đến, lần này có chú Miêu, mang
theo hai em gái mới, đều tầm mười lăm mười sáu tuổi, nhìn thấy Nhan Tiêu
rất lễ phép chào hỏi.
Lập tức Nhan Tiêu cảm thấy thương cảm khi mình đã thành người cũ,
“Chú Miêu, em nhớ rõ lần đầu tiên khi tiến vào cũng là tuổi thành niên, anh
nói tại sao anh lại đi dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên?”
“Nói giống như tôi là một tội phạm vậy, tôi mang theo hai em ấy chỉ
chụp tấm ảnh thôi, nào có như em nói bỉ ổi như vậy?” Chú Miêu ngồi nhìn
màn ảnh camera, nói.
“Anh đi dụ dỗ trẻ vị thành niên cũng khá tốt, em thích nhìn tiểu
shota.” Nhan Tiêu vừa nói vừa gọi kem dâu tây.
“Chú Miêu cũng có thể dụ dỗ bác gái!” Cô gái lên tiếng.