Bọn họ cho thêm thành bảy cái, hai cảnh sát, một thẩm phán, một ăn
trộm, còn lại chính là bình dân.
Ván thứ nhất Nhan Tiêu là cảnh sát, một cô gái khác cũng nói mình là
cảnh sát, xét thấy chú Miêu là một con cáo già xảo quyệt, hai người cùng
nhau chỉ anh là ăn trộm.
Kết quả người chết lại là Nhan Tiêu, cô càng thêm tin tưởng chú Miêu
là kẻ trộm, chú Miêu oan uổng chết thảm.
Hai cảnh sát thua.
Kết quả hôm nay Nhan Tiêu giống như người bị nguyền rủa, vĩnh viễn
đều là bị giết oan, không làm được kẻ trộm quá một lần.
Chú Miêu bỏ đá xuống giếng: “Cô còn nói nhân phẩm của cô không
có vấn đề? Chỉ cần cô làm cảnh sát, kẻ trộm luôn thắng!”
“Thật đúng là, Nhan Tiêu thua quá thảm đi?”
“Đổi trò chơi đi! Tôi không tin không trở mình được!” Nhan Tiêu xắn
tay áo lên, “Chơi bao kéo búa, đây là sở trường của tôi!”
“Tôi chơi với cô, cô nói cô mà thua thì làm sao bây giờ?” Chú Miêu
chỉ vào cô, cười không có ý tốt.
Nhan Tiêu cũng nở nụ cười: “Vậy anh thua làm sao bây giờ?”
Chú Miêu buông tay: “Tôi thua tùy cô xử trí, cô thua nói…… Nhất
định phải ở chỗ này nhảy điệu múa ma quỷ, cho tôi quay lại rồi phát lên
trên mạng.”
Điệu múa ma quỷ……