Giống như bị những ý nghĩ vớ vẩn này làm cho buồn cười, một khắc
trước cô vẫn hít mũi, dần dần biến thành tiếng cười trong ban đêm.
-
Đêm nay, Nhan Tiêu mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, giống như quay trở
lại lúc còn nhỏ, chuyện gì cũng không cần lo lắng, gió nam ấm áp phơ phất
thổi bay tấm rèm, trong mơ cũng rất ấm áp dễ chịu.
Ngủ dậy sau giấc mơ, trời mới sáng sớm, ánh mặt trời lên cao.
Nhan Tiêu không nhớ được đã bao lâu cô không nhìn kỹ ngôi nhà này,
hóa ra buổi sáng nằm ở trên giường, vẫn là có thể thấy được bóng cây mộc
lan mọc đầu hồi nhà qua cửa sổ, khi còn nhỏ lúc thấy cây lan nở hoa, Nhan
Tiêu liền muốn cắt bóng cây thành vải dệt hoa văn, dùng để gắn vào góc
váy dài.
Ấu trĩ đơn thuần, giấu ở nơi sâu nhất trong ký ức của người con gái.
Suy nghĩ rất nhiều chuyện xa xôi, cô mới chậm rì rì ngồi dậy, mặc
xong quần áo đi ra khỏi phòng ngủ.
Cuối tuần ba mẹ Nhan tham gia hoạt động của khu, Nhan Tiêu lại ở
nhà một mình.
Cô chiên một quả trứng gà, hấp một cái bánh bao, lại dùng lò vi sóng
hâm lại sữa bò.
Tâm trạng rất tốt, một người ăn cơm cũng cảm thấy phong phú thỏa
mãn.
Ăn được một nửa, cô mới nhớ tới hôm nay rời giường chuyện đầu tiên
không phải là xem điện thoại, nhưng mà hiện tại vẫn là có chút nhịn không
được, cô lại trở về phòng cầm điện thoại.