giống nhau, cho nên mặc dù có hảo cảm ngay từ đầu, lại rất nhanh bị lý trí
phủ nhận.
Nhưng mà nói ra, lời nói có chút thay đổi.
Cuối cùng anh trả lời: “Những gì em nói, đều là trước kia.”
Nhan Tiêu suy nghĩ một chút, nghe thấy vậy, lại bỗng nhiên nhớ tới
một câu, chần chờ hỏi: “Anh có xem qua một bộ phim hay không, nam
chính là Dư Văn Nhạc thủ vai, anh ta có một lời thoại rất nổi tiếng: Anh
thích em, cho nên nơi nào có em đều rất tốt……”
Nói xong Nhan Tiêu dừng lại vài giây, “Có phải anh cũng nghĩ như
vậy không?”
Hai giây mới phản ứng lại, Hoắc Trạch Tích bỗng nhiên cười: “Nói rất
không khiêm tốn.”
Nhan Tiêu cảm thấy trong lòng anh nghĩ“Nói rất không biết xấu hổ”,
cô đành phải cười gượng hai tiếng, bản thân khó khăn như vậy còn làm ra
vẻ, quả nhiên không chết già được.
Quả nhiên không thể quên anh là đại nhân, trong chuyện này bản thân
là tiểu lâu la.
Người vẫn là phải nhớ kỹ vị trí của mình……
“Chủ yếu là em tương đối sợ, sợ anh sẽ đá em thì làm sao bây giờ, con
người của em lại rất thâm tình, chẳng phải là rất thảm sao?” Giọng điệu của
Nhan Tiêu nhẹ nhàng, kỳ thật sợ lúc không chú ý sẽ lộ ra vẻ uy hiếp.
Hoắc Trạch Tích nghe ra được, cô là không có cảm giác an toàn.
Nếu đứng ở góc độ bình thường, có lẽ anh sẽ cảm thấy chính mình sẽ
mang lại cho mình cảm giác an toàn, không nên đi ỷ lại người khác.