Cô không phải là người thích dấu diếm tâm sự, nhưng mà Hoắc Trạch
Tích ở ngay đây, lại chần chờ.
Giống như cảm nhận được hôm nay tâm trạng của Nhan Tiêu có chút
khác thường, Hoắc Trạch Tích mở miệng trước: “Hôm nay ở bên ngoài
chơi có vui không?”
“Ukm, rất vui.”
Nhan Tiêu mở cửa sổ phòng ra, thấy đối diện là một tòa nhà cao tầng
mới sửa chữa, hình như đang kiểm tra bóng đèn, mỗi phòng đều bật đèn
sáng trưng, lấp ló, trong phòng là màu hoàng kim, ban đêm rất loá mắt lại
ấm áp. Không hề giữ lại.
Cô hít sâu một hơi, vẫn lấy hết can đảm: “Kỳ thật em vẫn luôn muốn
hỏi, anh thích em điểm nào?”
Có lẽ hỏi ra rồi, cô biết về sau sẽ có tự tin hơn một chút.
Điện thoại không có ai lên tiếng, Nhan Tiêu nhìn nhìn màn hình điện
thoại, vẫn còn duy trì cuộc trò chuyện.
Cô cũng không nói lời nào, liền yên lặng chờ đợi.
“Không phải bởi vì điểm nào”, giọng nói của anh có chút mơ hồ bởi vì
vừa ghi âm xong, còn giữ lại cách nói nhỏ nhẹ chậm chạp trầm thấp của
ngày thường, “Vì sao bỗng nhiên em hỏi như vậy?”
Vẻ mặt Nhan Tiêu hơi trầm xuống hít sâu một hơi , “Bởi vì tò mò,
trước kia anh vẫn luôn không thích em.”
Anh lại im lặng, tưởng bởi vì cô nói trước đó cảm thấy cô không
nghiêm túc, các phương diện với mong nuốm một nửa kia của anh không