Xong rồi xong rồi!
Nhan Tiêu tê liệt ngã xuống giường, không thể ngăn chặn mà bắt đầu
suy diễn các loại ý tưởng mà bác sĩ Hoắc ghét bỏ cô.
Cô vò đến đầu tóc rối loạn, bỗng nhiên điện thoại vang lên một tiếng,
cô vội vàng lấy xem.
Bác sĩ Hoắc: Anh đang ghi âm, chờ một chút.
Nhan Tiêu xem đến sửng sốt.
Trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi, lại cảm thấy hành động vừa rồi
của mình có chút quá kích.
Vì sao im lặng liền cho là anh không thích cô?
Không tự tin hay là không có cảm giác an toàn?
Qua nửa giờ, tiếng chuông Nhan Tiêu vang lên, cô nhận điện thoại.
“Bác sĩ Hoắc……”Cô đã gọi một tiếng, đột nhiên lại im lặng.
Hoắc Trạch Tích vốn tưởng rằng sau đó cô sẽ nói gì, đợi trong chốc lát
lại không nghe được gì, nghi hoặc: “Tại sao không nói lời nào?”
Nhan Tiêu hít một hơi, lại nói: “Em thấy anh nhắn lại cho em.”
“Ukm.” Đầu bên kia chỉ trả lời một tiếng rất ngắn ngủi.
Nhan Tiêu lại trầm mặc, nàng không biết có nên nói những ý nghĩ vừa
rồi hay không, nhưng trong lòng lại nhịn không được mà ngờ vực.
Đến được không dễ, ngược lại lo được lo mất.