Pinocchio nói láo cái mũi sẽ biến thành dài, nói thật ra liền sẽ không,
nói thật ra nói láo = biến ngắn biến dài, công chúa Bạch Tuyết vẫn luôn lặp
lại……
“A! Trời ạ!” Nhan Tiêu kêu sợ hãi một tiếng, cuối cùng cô đã hiểu!
Cái này cũng quá bẩn đi?!
Tại sao Bác sĩ Hoắc kể tiết mục ngắn như vậy!
Lại nhìn anh, cư nhiên dường như không có việc gì lái xe, dáng vẻ
cười phong khinh vân đạm.
Không phải là dùng vẻ bề ngoài thuần khiết cấm dục để che dấu cái
lớn, kỳ thật nội tâm giống như một con Teddy……
Tóm lại mấy ngày nay mỗi ngày Nhan Tiêu đều không ngừng đổi mới
tri thức và hiểu biết với anh.
Thực hiển nhiên cô bị đánh bại “Một lần ai kể chuyện hài thô tục càng
ô” , Nhan Tiêu tức giận: “Tại sao anh lại kể cho em nghe loại chuyện này?”
Bác sĩ Hoắc nhướng mày nhìn cô, vô tội: “Là ai muốn anh kể?”
Được rồi, Nhan Tiêu phản bác không có hiệu quả, đành phải từ mặt
bên tiến hành công kích nhân cách: “Có phải ngày thường anh không có
việc gì đều tìm hoàng.sắc.chê xem?”
Hoắc Trạch Tích: “…… Em vu khống người.”
Nhan Tiêu cất cao giọng: “Vậy anh nói xem tại sao anh lại biết tiết
mục ngắn đó?”
“Đó là chuyện cười lão chê, mấy năm trước có nghe người ta kể qua.”