“Tư tưởng chín chắn, thân thể có thể không chín chắn sao? Lúc ấy ý
của cậu không phải ý này?” Nam sinh kia cười có chút không đứng đắn.
Lúc này Nhan Tiêu nghe thấy cũng cảm thấy khá buồn cười, nhìn về
phía Hoắc Trạch Tích, anh không nói lời gì, đơn giản cũng không cãi lại.
Không thể tưởng được còn chưa có xong, một làn sóng khác lại lôi
lịch sử của anh ra nói khiến anh cảm thấy đau đầu.
Vẫn là người nam sinh kia mở miệng nói: “Nhưng mà tôi có nhơ tới
một chuyện, trước kia phòng ngủ bên cạnh có hội trưởng Hội Học Sinh, các
cậu nhớ rõ không?”
Chuyện này nhắc tới, trong nháy mắt Hoàng Mao rõ ràng, hiểu rõ mà
đưa tới một ánh mắt.
Hoắc Trạch Tích cũng nhớ tới, sửng sốt chớp mắt một cái, lại cau mày
nhìn về phía một sách, ánh mắt mang theo cảnh giác uy hiếp, “Hôm nay có
phải cậu uống say rồi hay không?”
Ánh mắt người nam sinh kia dường như không hiểu, không quan tâm
tiếp tục nói: “Hội trưởng Hội Học Sinh kia là cái gay, có một thời gian mỗi
ngày đều mua bữa sáng cho Hoắc Trạch Tích, buổi tối không có việc gì liền
đến phòng ngủ của chúng tôi, có một lần còn động tay động chân, lúc ấy
suýt chút nữa cậu ấy đánh cậu gay kia, may là chúng tôi ngăn lại……”
Tin tức này cũng đủ lớn, bỗng nhiên Nhan Tiêu mở to hai mắt, hỏi:
“Thiệt hay giả?”
Nhóm nữ sinh ngồi bên cạnh cười rất vui vẻ.
“Thiên chân vạn xác*, lúc ấy cậu ấy vừa mới tắm xong còn chưa có
mặc áo, hội trưởng kia liền đến gần cậu ấy, như vậy……”