Anh nhìn vào đôi mắt cô, giọng nói từ từ: “Em không có gì phải xin
lỗi anh.”
“Vạn nhất về sau có?”
Anh trầm ngâm vài giây, trầm thấp nói: “Ba chữ này cũng không giải
quyết được vấn đề gì.”
Khóe miệng Nhan Tiêu mấp máy, “Vậy em sẽ không bao giờ nói nữa.”
-
Từ sau khi đính chính lại chuyện đó, Nhan Tiêu cũng không có kể lại
với nhóm bạn cùng phòng, trước đó dò hỏi, cô cũng không dám nói đang ở
nhà bạn trai, bằng không màng nhĩ của cô sẽ không được thanh tịnh.
Lúc đến giờ ăn cơm trưa, Nhan Tiêu không cẩn thận nói lỡ miệng, nói
ở trung tâm thành phố rất tiện, kết quả bị Tiểu Giai tóm được vấn đề hỏi:
“Chừng nào thì cậu ở trung tâm thành phố?”
“Mình nói nếu, nếu ở tại trung tâm thành phố, nhất định rất tiện.”
Nói xong, Nhan Tiêu rất muốn tán thưởng vì năng lực ứng biến của
mình.
“Từ chỗ thực tập cách nhà cậu rất xa, vì sao không ở trường? Lúc cậu
không ở đây phòng ngủ của chúng ta rất tịch mịch và lạnh lẽo.” Tráng
Tráng cảm thán.
Trong phòng ngủ kỳ thật các em gái rất yêu thương nhau, nghe được
lời này trong lòng mềm một chút: “Liền thực tập một tháng thôi, cũng
giống như mình về nhà thôi, mình cũng sẽ công tác ở kia không lâu dài, vẫn
sẽ trở về.”