Nhan Tiêu bắt lấy lan can đi từng bước một lên trên, vừa nói chuyện
phiếm: “Một người không thấy chán sao?”
“Không biết, đại khái nghĩ ra đi tìm bạn trai.”
Nhan Tiêu cười hỏi: “Vậy tại sao cậu không tìm?”
Phùng Thi Dư cúi đầu cười cười: “Xem duyên phận đi.”
Rốt cuộc cũng đến cửa nhà cô ấy, Phùng Thi Dư cầm chìa khóa mở
cửa, Nhan Tiêu chống tay ở vách tường thở dốc.
Lúc sau mở cửa, Nhan Tiêu thoáng sửng sốt một chút, bởi vì bên trong
rất gọn gàng sạch sẽ, phần lớn là màu sắc nhạt, sàn nhà bằng gỗ cơ hồ
không nhiễm một hạt bụi.
Nhan Tiêu kinh ngạc cảm thán một tiếng, lại nghĩ tới chuyện chị của
cô ấy là bác sĩ, nhịn không được hỏi: “Ngày thường có phải chị cậu rất hay
quét phòng hay không?”
Phùng Thi Dư nhướng mày:" Tại sao cậu biết?”
Thật sự đoán đúng rồi……
Nhan Tiêu nhịn không được cảm thán: “Bác sĩ luôn thích sạch sẽ
không phải sao?”
Cảm giác Hoắc Trạch Tích cũng là loại này, cảm giác mỗi ngày anh
phải rửa tay một trăm mười tám lần, một lúc về đến nhà là thay quần
áo……
Hôm nay chị của cô ấy không ở nhà, Nhan Tiêu cũng tính toán không
ở lâu, Phùng Thi Dư cầm tới một hộp sầu riêng, Nhan Tiêu đang định hàn
huyên hai câu rồi rời đi, bỗng nhiên lại bị Phùng Thi Dư gọi lại: “Nhan
Tiêu, cánh tay cậu tại sao lại chảy máu?”