Nhan Tiêu nghi hoặc: “Vì sao? Em có thù oán gì với cô ấy sao?”
“Đừng hỏi, mau xóa!” Giọng điệu của Hoắc Bình Qủa có chút nôn
nóng.
Cô ấy càng nói như vậy, Nhan Tiêu càng cảm thấy tò mò, lại không
thể hiểu được: “Em không nói nguyên nhân, vì sao muốn chị xóa?”
Trầm mặc thật lâu, Hoắc Bình Quả mới cất tiếng: “Cô ấy chính là bạn
gái cũ của anh trai em!”
Nói xong, Hoắc Bình Quả thở dài, không nghe được giọng nói của
Nhan Tiêu, lại nói: “Đã biết, để anh trai em nhìn thấy chị liền không nói rõ
được rồi.”
Trong đầu Nhan Tiêu đang là một mớ hỗn độn, trong lòng một lần lại
một lần lặp lại “Sao có thể”, sao có thể khéo như vậy?
Vừa rồi ở nhà Phùng Thi Dư, xác thật cô ấy có nói qua chị cô ấy học ở
nước ngoài, học y, gần đây mới về nước……
Tất cả đều trùng hợp như vậy, căn bản khiến Nhan Tiêu không có khả
năng nghi ngờ.
Cô cầm điện thoại đứng ở trạm đường sắt không nói ra lời, cả người
đứng im, thật lâu mới tỉnh lại.
Cũng may đầu điện thoại bên kia Hoắc Bình Qủa không tắt điện thoại,
im lặng cùng với cô.
Trong đầu có rất nhiều câu hỏi, nhưng tới bên miệng rồi, lại biến thành
một câu “Chị đã biết”.
Ngoài dự đoán mà bình tĩnh, cắt đứt điện thoại, xóa trạng thái hoạt
động kia đi.